Cảm nghĩ của em khi bước vào trường Trung học phổ thông đạt điểm cao

0
Loading...
Cảm nghĩ của em khi bước vào trường Trung học phổ thông đạt điểm cao
Đánh giá bài viết

Đề bài: Cảm nghĩ của em khi bước vào trường trung học phổ thông

Bài làm

Là một học sinh vừa thi chuyển cấp, kết thúc lớp Chín, chính thức lên lớp Mười, tôi cũng giống như bạn bè đồng trang lứa, rất tò mò về ngôi trường mà mình sẽ học trong ba năm cấp III. Ngày bước chân qua cánh cổng trường trung học phổ thông, trong tôi trào lên những cảm xúc khó tả, hân hoan có, mong đợi có, lo lắng, bồn chồn cũng có. Tôi rất hiếu kỳ về ngôi trường trước mặt này, xen lẫn trong đó là cả mong chờ sẽ có được những kỉ niệm đẹp tại ngôi trường mà tôi đã may mắn thi đỗ.

Cái ngày đầu tiên đem lại nhiều cảm xúc trong tôi ấy, không giống như nhiều người là ngày đi nộp hồ sơ, ngày bắt đầu học hè hay ngày khai trường, với tôi, đó là ngày tôi bước chân lên từng bậc cầu thang để tiến vào lớp “10D7”. Mọi người vẫn hay khen ngợi trường thung học phổ thông mới của tôi là một ngôi trường giỏi, giàu truyền thống hiếu học và học sinh của trường cũng rất ngoan. Đó là ngôi trường của nhiều mơ ước. Tất nhiên, tôi cũng có chung cảm nhận ấy, nhưng không biết có phải do tính cách hay không mà tôi không quá yêu mến ngôi trường này như nhiều bạn khác. Tôi không thích những nội quy nghiêm ngặt của trường và có lẽ cũng không thích cách các học sinh tuân thủ nghiêm túc nội quy đó. Như người ta hay nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, trước đây tôi luôn nghĩ đã là học sinh thì phải nghịch ngợm một chút, sau này mới có thể để lại những kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ. Vậy nên ngay từ lúc ngồi trên xe máy của bố để đến trường, tôi đã nghĩ sẽ rất khó để mình có thể yêu và hòa nhập được với môi trường học tập mới này. Thế nhưng, mọi thứ chẳng bao giờ theo ý của ta và ta thì luôn phải chấp nhận nó- những cảm xúc chân thật.

Cảm nghĩ của em khi bước vào trường Trung học phổ thông đạt điểm cao

Cảm nghĩ của em khi bước vào trường trung học phổ thông

Loading...

Cảnh quan của ngôi trường, tôi đã quen thuộc suốt hai tuần học hè. Trường rất rộng, khắp sân là những cây gạo, bàng, bằng lăng… tỏa bóng mát, cây nào cũng phải cao tới hơn mười mét. Chắc hẳn đó là những cây xanh được trồng từ những năm đầu thành lập trường. Chúng gợi nhắc cho tôi nhớ đến trường trung học cơ sở của mình, ở đó cũng có rất nhiều cây tuổi thọ lên đến bốn mươi, năm mươi năm. Ở một góc sân trường là sân bóng với lớp cỏ nhân tạo xanh rì, chuyển mình trong hơi nước sau ngày mưa như những cây cỏ thực sự. Dù đã có cơ hội nhìn sân bóng này suốt hai tuần qua nhưng mỗi lần nhìn ngắm, có lẽ do vẫn còn lạ lẫm, tôi luôn cảm thấy choáng ngợp. Sân trường rộng và sân bóng cũng rộng vô cùng. Trường cũng có căng-tin, chắc hẳn là có rất nhiều đồ ăn phục vụ cho cả giáo viên và học sinh. Nói thực, đứng giữa sân trường, tôi không quá quan tâm đến những cảnh vật vừa rồi, bởi tâm trí tôi đang dồn cả vào ba dãy lớp học được xếp theo hình chữ “U”.Không hiện đại như ngôi trường cấp II của tôi, hai trong số ba dãy nhà đó đã được xây từ lâu, kết cấu khá cũ với màu sơn vàng đem lại cảm giác hoài cổ. Hai dãy nhà chỉ cao có ba tầng nhưng ngay bên cạnh đó, dãy nhà ở phía bên phải của trường vì mới được xây dựng lại nên trông hiện đại hơn với kết cấu bốn tầng, các phòng rộng và được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi. Đó là tất cả các phòng chức năng của trường. Quay trở lại với dãy nhà trước mặt, bước từng bước lên cầu thang, tôi vẫn không ngừng nghĩ về lớp mới của mình, tò mò và suy đoán. Ở lớp học hè của tôi, phòng học rất rộng nhưng thiết bị cơ sở vật chất lại khá đơn giản với hai chiếc quạt trần phía trên và các quạt treo tường xung quanh phía bên trong lớp học. Ánh sáng trang bị cho lớp cũng rất đầy đủ, và mặc dù không có quá nhiều quạt nhưng vì nằm ở một vị trí khá thuận lợi nên trong lớp không khí rất mát mẻ, thỉnh thoảng còn có những ngọn gió sẽ nhẹ nhàng lùa vào những sợi tóc mềm mại của cô bạn ngồi bên cửa sổ, đem theo hơi thở mát lạnh của mưa. Tôi cứ mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình cho tới khi giật mình nhận ra trước mắt tôi đã là lớp 10D7. Có chút bất ngờ bởi những gương mặt lạ lẫm, chút lo lắng mình sẽ không thể hòa đồng với lớp, chút sợ sệt của một cô học sinh còn đang tuổi mới lớn. Chần chừ mãi rồi tôi cùng quyết định bước vào lớp. Chọn cho mình một bàn hiếm hoi còn trống, bàn đầu tiên ngay trước bàn giáo viên, cũng chẳng lo sợ, ái ngại gì khi ngồi xuống đó bởi suốt cả bốn năm trung học cơ sở tôi đã luôn ngồi ở vị trí ấy rồi. Nhìn quanh lớp học một lần nữa, chẳng có gì thu hút được ánh nhìn của tôi ngoại trừ kim giây đang đều đặn bước từng bước trên mặt đồng hồ. Lo lắng trong tôi càng lớn dần lên mỗi lần kim phút nhích thêm một bước. Những bước chân cũng dồn dập đổ về phía lớp học. Những cảm xúc hỗn độn lại khơi dậy trong tôi nhiều suy nghĩ mông lung cho tới khi kim phút chạm đích ở tiếng trốn quen thuộc. Thầy giáo vừa đúng lúc đứng ở cửa phòng học.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với thầy là ở ngoại hình, giống như hầu hết những người khác. Không trẻ trung, năng động như những thầy giáo trẻ, nhìn thầy thậm chí còn có chút cảm giác chân chất như một người thầy ở miền quê. Những cảm xúc , ấn tượng đặc biệt về thầy đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên, thực sự rất chân thật. Nhưng vượt ngoài mong đợi của tôi, thầy là một người hài hước và cũng rất ấm áp. Thầy nỗ lực để cả lớp mở lòng với nhau, thầy tâm lí và rất quan tâm học sinh. Cách thầy gọi tên từng bạn trong lớp cũng thật đặc biệt, đem lại một cảm giác thân quen, gần gũi như tất cả đã gắn bó từ lâu. Nhờ thầy, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn trong một môi trường lạ lẫm. Ngày đầu tiên ấy, tôi không thể ngừng so sánh môi trường mới này với ngôi trường cấp II của mình, nhưng cũng ngay trong ngày hôm ấy, tôi có thể khẳng định, tôi đã dần yêu mến ngôi trường này hơn. Tôi tin sau này, tình cảm mà tôi dành cho trường cũng sẽ đậm sâu như những gì tôi dành cho ngôi trường của tôi.

Một buổi sáng ngắn ngủi trôi nhanh như thế, nhưng những cảm xúc, ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường trung học phổ thông mới này sẽ luôn là một miền kí ức mà tôi chẳng bao giờ quên. Với tất cả sự cố gắng của mình, tôi sẽ học tập thật tốt, góp một phần nhỏ bé vào thành tích của trường và sẽ hòa nhập trọn vẹn với ngôi trường mới đã đem đến cho tôi vô vàn cảm xúc này.

Hải Anh